Kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường túc tắc chạy, rốt cuộc cũng đáp ứng mong đợi cả chiều nay của anh Chung, chỉ rằng đã đến giờ tan tầm.
Một đồng nghiệp trong phòng nhìn thấy anh hấp tấp thu dọn đồ đạc bèn lên tiếng hỏi: “Mấy tuần nay cứ tới giờ tan ca là anh lại vội vội vàng vàng như vậy, trong nhà có việc gì gấp lắm à?”
Anh Chung xoa xoa đôi mắt đỏ ửng vì nhìn máy tính cả ngày của mình, đáp: “Không phải, nhà tôi mới nuôi một con chó, tôi phải về cho nó ăn cơm.”
Cô đồng nghiệp nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, vì trước giờ anh Chung nổi tiếng không thích động vật có lông xù, cô hỏi dò: “Là chó của bạn anh hả?”
Anh Chung cười cười trả lời: “Không phải, là tôi nuôi.”
Đồng nghiệp càng kinh ngạc hơn: “Chẳng phải trước giờ anh không thích thú cưng sao? Sao đột nhiên lại nuôi chó vậy?”
Anh Chung dọn đồ xong chưa đi ngay mà ngồi xuống trở lại, kể cho cô đồng nghiệp nghe câu chuyện về chú chó của mình: “Có lần tôi tăng ca về khuya, lúc về gặp phải cướp, nhờ có con chó nhà tôi lao ra sủa, dọa kẻ kia bỏ chạy nên tôi mới thoát nạn. Tôi thấy nó là chó lang thang, mà nó lại có ơn với tôi nên tôi dẫn về nhà nuôi.”
“Trời ạ, tình hình trị an ở khu nhà của anh không tốt sao? Sao lại để xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy?”
Anh Chung cười đáp: “Bình thường cũng không đến nỗi nào, chắc lần đó là ngoài ý muốn thôi.”
Anh Chung lại nhìn đồng hồ rồi cầm túi đứng dậy, chào tạm biệt đồng nghiệp: “Tôi phải về trước đây, mọi người cũng về sớm nhé. Mai gặp lại.”
Đồng nghiệp cũng chào lại anh: “Mai gặp.”
Lúc anh Chung bước ra khỏi tòa nhà công ty mới phát hiện trời đang mưa lâm râm, không những vậy mà mưa có vẻ càng ngày càng nặng hạt. Thời tiết miền Nam cứ thất thường như vậy đó, có khi mới buổi còn trưa nắng chang chang mà chiều đến thì mưa tầm tã. Anh Chung than thầm sao mà xui xẻo ghê, anh cắn răng ôm túi vào trong lòng, đội mưa chạy nhanh về phía ga tàu điện ngầm. Khổ nỗi ga tàu điện ngầm hơi xa, cho nên trước khi anh chạy đến nơi thì mưa đã ào ào trút xuống rồi.
Anh Chung đội mưa vất vả chạy đến được ga tàu, mở túi ra định lấy tiền lẻ mua vé thì lại không thấy bóp tiền đâu, ngay cả di động cũng mất tích. Anh ngớ người trong thoáng chốc rồi mới sực nhớ ra hình như lúc nói chuyện với đồng nghiệp mình lấy di động và bóp tiền ra đặt sẵn trên kệ tài liệu để lúc mua vé khỏi cần lục lọi trong giỏ mất thời gian. Nào ngờ…
Aaa… Thật là!
Tâm trạng phơi phới trước đó của anh Chung bây giờ quay ngoắt 180 độ, y chang thời tiết bây giờ vậy.
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã.
Chán ghê, biết vậy sáng nay trước khi đi đã xem dự báo thời tiết rồi, ít nhất cũng đem theo cây dù. Tức quá à.
Anh chung kĩ tính, thích sắp xếp mọi thứ gọn gàng sạch sẽ. Ban nãy chạy gấp nên giẫm phải mấy vũng nước, bây giờ cảm giác nước bùn dính dớp trên ống quần làm anh khó chịu vô cùng, giống như đang ăn táo mà phát hiện táo có sâu vậy.
Đúng là não cá vàng mà, để cả điện thoại lẫn bóp tiền ở công ty, nếu bây giờ đội mưa trở ngược lại đó, rồi lại đội mưa chạy tới đây lần nữa thì chắc phải hơn một tiếng nữa mới về tới nhà, mà còn ướt như chuột lột nữa…Thôi dẹp đi.
Không còn cách nào khác, anh Chung đành phải tìm chỗ ngồi xuống đợi tạnh mưa.
Nhưng mà… mười phút, nửa tiếng, một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, quần áo ẩm ướt trên người anh sắp khô đến nơi mà trận mưa này vẫn chưa chịu chấm dứt.
Càng đợi lâu anh Chung càng sốt ruột quá chừng. Anh lẩm bẩm không biết nhóc Husky ở nhà bị đói bụng rồi có quậy banh chành cả nhà lên để kiếm ăn không nữa.
Đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên, anh Chung chú ý tới một người đứng gần mình. Đó là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt rắn rỏi ưa nhìn, điều kì lạ là người này thỉnh thoảng lại nhìn lén anh, nhưng đợi đến khi anh quay sang nhìn lại thì vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh đã từng bị cướp giật một lần cho nên cảnh giác hẳn lên, dù người kia trông tuấn tú lịch thiệp thì cũng không làm anh thả lỏng được.
Một lúc sau, sau không biết bao nhiêu lần nhìn rồi né như vậy, người đàn ông nọ hạ quyết tâm sải bước về bên này. Trông bộ dạng của gã giống như là phải gom hết dũng cảm cả đời để làm việc này vậy, làm anh Chung bỗng thấy hơi tức cười.
Người kia rụt rè đi đến trước mặt anh, khẽ khàng chìa ra một cây dù rồi cứ thế đứng im lặng nhìn anh.
Anh Chung vừa mệt vừa sốt ruột nên thấy người này cứ ngơ ngơ ngác ngác mãi phát bực, anh bèn khẽ gắt: “Anh làm gì vậy?”
Người nọ bị anh hỏi hết hồn, đôi mắt sáng đẹp như ngọc bích mở to, nhìn cứ như sắp khóc đến nơi. Gã há miệng kêu lên:
“Âu…âu âu.”
Anh Chung: “… Này, anh nói chuyện bình thường xem nào.”
Người kia bỗng dưng khom người xuống, ôm lấy mặt anh Chung cọ cọ cọ, trông cứ như chó con bị cậu chủ rầy nên làm nũng mè nheo vậy, chỉ là…một người đàn ông cao lớn mà lại hành động như vậy trông cứ dị dị. Nhưng mà anh Chung không có đẩy người trước mặt mình ra.
Gã bự con này cọ tới cọ lui một hồi đã đời rồi mới bắt đầu bập bõm nói chuyện lần nữa, nghe như tiếng trẻ con đang ê a tập nói vậy.
“Trời mưa…dù…ề…về…dà…nhà…. Đừng mắng. Đồ…còn nguyên…hông hư.”
Tác giả: Trời mưa, “trung khuyển công” đưa dù.
Ôi cả tháng rồi mới gặp mọi người. Mấy hôm nay mình bị chán chán sao ý, cứ lôi bộ này ra làm được vài đoạn cái chán, mở bộ khác lên, xong lại chán, lại mở bộ khác rồi lại quay về bộ ban đầu. Hãy thông cảm cho cái sự nhây của mình nha. Bộ Hông thể ăn đuôi vẫn đang làm nha, không có bỏ ẻm đâu, mà tại một chương của ẻm vừa dài vừa tả nhiều nên một chương làm lâu hơn mấy bộ khác, đâm ra thỉnh thoảng cũng bị lười ý. Hức.
Link nội dung: https://phamkha.edu.vn/ke-chuyen-cho-nguoi-yeu-ngu-a39239.html